Tuấn Thảo RFI
Chúc mừng sinh nhật Jacques Dutronc là tựa đề tập nhạc phát hành gần đây, qua đó giới nghệ sĩ trẻ ghi âm lại các bài hát ăn khách của nam danh ca người Pháp Jacques Dutronc. Chữ sinh nhật ở đây có lẽ không liên quan tới ngày khai sinh thật của ông (ngày 28 tháng Tư), mà chủ yếu là ngày nghệ sĩ này ăn mừng 50 năm sự nghiệp ca hát.
Nổi tiếng từ những năm 1965-1966 trở đi, Jacques Dutronc ngoài đời là chồng của thần tượng ca nhạc Françoise Hardy và là bạn thân của hai ca sĩ nhạc rock Eddy Mitchell và Johnny Hallyday. So với các bạn đồng nghiệp, anh nổi danh trễ hơn nhưng đã góp phần không nhỏ trong việc gầy dựng tên tuổi của các thần tượng nhạc trẻ những năm 1960, thời Jacques Dutronc làm giám đốc nghệ thuật hãng đĩa Vogue.
Sinh năm 1943 tại Paris, Jacques Dutronc xuất thân từ một gia đình khá giả, bố là kỹ sư. Thời niên thiếu, ông đi học tại trường trung học Condorcet, nằm gần nhà hát Golf Drouot, còn được gọi là ‘’Ngôi đền của nhạc rock’’ do nhà hát này là nơi biểu diễn của các nghệ sĩ trẻ thời bấy giờ. Jacques Dutronc đeo đuổi sự nghiệp sân khấu từ năm 16 tuổi, khi chơi đàn ghi ta trong một ban nhạc rock mang tên là ‘’El Toro et les Cyclones’’. Tại đây, Jacques Dutronc sẽ kết bạn với hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Pháp sau này.
Vào năm 17 tuổi, gợi hứng từ sự thành công của bản nhạc không lời Apache của nhóm The Shadows, Jacques Dutronc sáng tác một khúc đàn ghi ta tên là Fort Chabrol (1960) cho ban nhạc trẻ Fantômes. Sáng tác đầu tay này rất thành công và sau đó phá kỷ lục số bán vào năm 1963 khi được đặt thêm lời, trở thành ca khúc Le Temps de l’Amour từng được dịch sang tiếng Việt là Mùa Tình Yêu.
Người đầu tiên ghi âm ca khúc trong tiếng Pháp là nam ca sĩ José Salcy. Nhưng phiên bản nổi tiếng nhất là của Françoise Hardy. Ngay cả ở Pháp, ít ai biết rằng Jacques Dutronc là tác giả của giai điệu Le Temps de l’Amour (lời của André Salvet), cũng như những giai thoại xung quanh bài hát này. Hai nghệ sĩ mới tròn đôi mươi Françoise Hardy – Jacques Dutronc gặp nhau trong giai đoạn hợp tác ghi âm, sau đó họ mới lập gia đình sinh con và chính thức thành hôn vào năm 1981 sau nhiều năm chung sống.
Ngoài việc gầy dựng sự nghiệp cho Françoise Hardy, Jacques Dutronc hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc Jacques Wolfsohn còn sáng tác cho khá nhiều ca sĩ trẻ thời ấy (chẳng hạn như các nghệ sĩ Zouzou hay Benjamin). Tay đàn Jacques Dutronc thường ghi âm thử (demo) các bài hát của anh để cho các ca sĩ trẻ tập hát theo. Các nhà sản xuất làm việc cho hãng đĩa thời bấy giờ mới nhận thấy cái phong cách hơi là lạ, hơi khác thường của anh giám đốc nghệ thuật trẻ tuổi. Rốt cuộc, Jacques Dutronc từ vai trò của một tác giả lại trở thành ca sĩ khi ghi âm các sáng tác của chính mình …
Những đĩa đơn ghi âm đầu tay (đĩa nhựa 45 vòng) ăn khách một cách nhanh chóng. Điều đó giúp cho album đầu tiên của Jacques Dutronc (đĩa nhựa 33 vòng) phát hành vào mùa hè năm 1966 lập kỷ lục số bán với hơn một triệu bản được bán chạy. Những bản nhạc như ” Les Plays Boys, Les Cactus, Et Moi Et Moi ” hay là ” Fais pas ci Fais pas ça ” (viết chung với tác giả Jacques Lanzmann) khai thác cùng một hướng đi với Eddy Mitchell và Johnny Hallyday. Các bài hát đậm đặc chất rock hơn so với các ca khúc nhạc nhẹ của các thần tượng nhạc trẻ thời bấy giờ như Sylvie Vartan, France Gall hay Françoise Hardy … còn các giọng ca nam ăn khách thời ấy như Christophe, Adamo, Hervé Vilard chủ yếu hát các bản tình ca … như bài Aline hay là Capri C’est Fini đều là những tình khúc mùa hè năm 1965.
Ngay từ tập nhạc thứ nhì phát hành vào năm 1968, Jacques Dutronc đạt tới đỉnh cao sáng tác với bài hát chủ đề của album là bài ” Il est cinq heures, Paris s’éveille ” (Năm giờ sáng, Paris thức dậy) khi bắt đầu chuyển qua phối hợp nhạc nhẹ với nhạc jazz … Trong các cuộc thăm dò ý kiến, bản nhạc ” Năm giờ sáng Paris thức dậy ” thường được bình chọn trên danh sách 10 ca khúc hay nhất trong bộ vựng tập các ca khúc tiếng Pháp. Sự nghiệp của Jacques Dutronc thành công liên tục trong 8 năm liền, nhưng kể từ năm 1973 trở đi nhịp độ làm việc bắt đầu giảm dần, một phần cũng vì vợ anh (ca sĩ Françoise Hardy) mới sinh con trai … Thomas Dutronc sau này nối bước cha mẹ khi chọn ngành sân khấu và trở thành một ca sĩ ăn khách trong làng nhạc Pháp hiện thời.
Thích nghi với hoàn cảnh gia đình, Jacques Dutronc từ ca hát chuyển dần sang đóng phim và lâu lâu khi có hứng thì anh mới ghi âm đĩa hát. Khép lại giai đoạn này, anh ghi âm ca khúc ăn khách ” Gentleman Cambrioleur ” (Tên trộm hào hoa), ca khúc chủ đề của loạt phim truyền hình ăn khách phóng tác từ bộ truyện ngắn Arsène Lupin của nhà văn Maurice Leblanc. Trong giai đoạn sự nghiệp thứ nhì, Jacques Dutronc thành công trong làng phim nhiều hơn là trong làng nhạc.
Tính tới nay trong nửa thế kỷ sự nghiệp anh đã đóng trên dưới 40 bộ phim, tức là cao hơn gấp ba lần số lượng album ca nhạc (12 album) mà anh đã phát hành. Một số tác phẩm điện ảnh đáng ghi nhận vẫn là ” Sauve Qui Peut ” của đạo diễn Jean Luc Godard, ” Place Vendôme ” của Nicole Garcia, ” Merci pour le Chocolat ” của Claude Chabrol và nhất là “ L’Important c’est d’Aimer ” (Yêu mới là điều quan trọng) của đạo diễn Andrzej Żuławski …
Nhờ vào các vai diễn này mà Jacques Dutronc hai lần đoạt giải thưởng César của làng điện ảnh Pháp, một giải diễn xuất vào năm 1992 nhờ bộ phim của Maurice Pialat kể lại đoạn cuối cuộc đời của danh họa Van Gogh. Giải César thứ nhì là giải thành tựu sự nghiệp được trao cho Jacques Dutronc vào năm 2005. Sau hơn 10 năm vắng bóng làng nhạc (album phòng thu cuối cùng được ghi âm vào năm 2003), Jacques Dutronc bất ngờ xuất hiện trở lại trên sân khấu nhà hát Bercy vào cuối năm ngoái (tháng 11 năm 2014) với đợt lưu diễn mang tên là ” Vieilles Canailles ” (nguyên là tựa đề một bài hát của Serge Gainsbourg), bên cạnh hai người bạn thân của anh là Eddy Mitchell và Johnny Hallyday.
Già mà còn chịu chơi, lão mà vẫn gân cốt. Ba thần tượng của dòng nhạc trẻ những năm 1960 lên sân khấu biểu diễn theo lối hát theo tour xoay vòng, mỗi người trình bày khoảng 15 ca khúc, một số bài được hát chung dưới dạng song ca hay tam ca và chủ yếu là những bản nhạc tủ (répertoire) của những năm 1960-1970, thời cực thịnh của dòng nhạc nhẹ theo kiểu Pháp.
Tuyển tập mừng sinh nhật của Jacques Dutronc, qua đó giới nghệ sĩ trẻ vinh danh bậc đàn anh thật ra không có gì là mới mẻ. Việc thay đổi phần phối khí hòa âm để làm cho các ca khúc tân thời, sao cho thích hợp hơn với thị hiếu nghe nhạc hiện giờ, vẫn còn hơi mờ nhạt so với các bản nguyên tác. Tuy nổi danh sau các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa, nhưng Jacques Dutronc lại tiên phong hơn về mặt ý tưởng. Cặp bài trùng Jacques Dutronc và Jacques Lanzmann sáng tác dồi dào hai thập niên trước nhóm soạn nhạc Alain Bashung với Boris Bergman.
Từ thủ pháp ẩn dụ kết hợp với từ tượng thanh trong bài ” Les Cactus “, cho tới cách dùng hoán dụ kết hợp với danh từ riêng như thương hiệu quảng cáo trong bài ” Les Plays Boys “, thủ pháp láy chữ đầu câu trong bài ” J’aime Les Filles ” tức là lặp đi lặp lại cùng một ca từ mở đầu cho mỗi câu hát, Jacques Dutronc mở ra một hướng đi hoàn toàn khác so với các nghệ sĩ trẻ nổi danh cùng thời.
Đan xen ý tục trong lời thanh, cách chơi chữ thâm nghĩa bóng nhiều hơn là nghĩa đen, các bài hát của Jacques Dutronc thường gai góc chứ không trơn tru phẳng lặng như những gì các thần tượng nhạc trẻ thường hát. Trong Góc vườn âm nhạc những năm 1960, người khác thích những chùm hoa thơm cỏ lạ, du dương ru mộng tình hồng, trong khi Jacques Dutronc tựa như một kẻ phá đám cuồng ngông, chỉ thích bồi đắp vun trồng toàn là những bụi xương rồng.